Sắc mặt nàng dần dần trở lại bình thường. Y Đức bảo:
- Ta kéo mái tóc ra khỏi Y Nương xem sao? Hồn ma trong mái tóc
đã biến rồi.
A Sào kéo thử nhưng mái tóc vẫn dính chặt. Chàng thở dài:
- Không xong rồi. Nó vẫn dính chặt không rời.
Già làng trầm ngâm:
- Cứ bình tỉnh mới thử có một lần đâu mà hiệu nghiệm ngay được,
phải kiên trì. Việc này ta nên giao cho A Sào.
Nhưng dù tắm cả chục lần, mái tóc Y Nương vẫn nguyên vẹn và
ngày càng trở nên mướt mát trông nàng càng đẹp lọng lẫy. Da mặt
trở lại trắng hồng.
A Sào hỏi:
- Y Nương, em thấy trong người như thế nào rồi? Anh lo quá.
Y Nương vui vẻ:
- Em khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc em.
A Sào băn khoăn:
- Nhưng còn mái tóc thì sao? Chẳng lẽ cứ để mãi trên đầu em hay
sao?
Y Nương ứa lệ:
- Biết làm sao được hả anh? Em cũng đau đớn lắm. Em căm thù
mái tóc này. Nó làm khổ cả đời em.
Nàng vò đầu, bứt tóc. Sợi tóc rụng ra mượt mà không có giọt máu
nào. Nàng sửng sốt:
- Anh A Sào, em không thấy đau đớn nữa. Anh coi này, sợi tóc
không còn máu.
A Sào mừng rỡ:
- Thật vậy ư? Em đưa anh xem nào?
Y Nương đưa sợi tóc cho A Sào. A Sào xăm xoi kỹ rồi cười sảng
khoái:
- Hay quá. Thế cứ để mái tóc này trên đầu em càng tốt chứ sao? Nó
làm em càng thêm xinh đẹp.
Y Nương ngúng nguẩy:
- Nhưng kỳ lắm anh ạ!
A Sào tò mò:
- Em nói vậy là sao?