Y Nương cười:
- Em thì có mái tóc óng ả, dài đẹp. Còn dân bản thì hói đầu, coi sao
được.
A Sào thở phào:
- Có sao đâu, chính mái tóc đó làm nên điều kỳ diệu đó, nó khắc
nhớ những ngày khủng khiếp đã qua. Y Nương, anh yêu em.
Y Nương cảm động:
- Chính em cũng vậy. Em cũng rất yêu anh. Nhờ có anh săn sóc mà
em mới có được như hôm nay đó. Nhưng em cảm thấy có tội với
dân làng.
A Sào an ủi:
- Lúc đó con quỉ Hia Sá nó khống chế em, hồn ma trong máu khống
chế em chứ em đâu có tội gì. Em đừng lo lắng nữa. Mai đến nhà già
làng kể cho mọi người nghe.
Y Nương gật đầu….
Cả làng nghe chuyện trầm trồ. Y Đức cười:
- Thế là từ nay. Y Nương đã có mái tóc dài đẹp còn buôn ta thì vẫn
hói đầu. Biết đến bao giờ mình mới có được mái tóc nhỉ?
Mọi người vui vẻ:
- Có sao đâu, hói đầu cho nó mát.
Đêm đó Y Nương đang nghỉ, có người đến lay nàng dậy, bảo:
- Y Nương! Cô có muốn dân bản có tóc không?
Y Nương mừng rỡ:
- Muốn lắm, nhưng phải làm cách nào?
Người đó nói:
- Cô cạo trọc đầu cô, lấy mái tóc đó bỏ vô nồi nước sôi, đem đun.
Mái tóc sẽ tan hết. Sau đó, để mọi người gội đầu vào đấy. Một tuần
sau sẽ có tóc. Mái tóc dài, đẹp.... Nhưng còn cô, cô sẽ vĩnh viễn bị
trọc đầu.
Y Nương gật đầu:
- Tôi sẽ làm theo ý ngài. Đó là cách tôi tạ ơn dân làng đã cứu tôi.
Người đó vui vẻ:
- Cô quả có tấm lòng nhân hậu cô mau làm ngay đi nhé!
Y Nương tò mò:
- Vâng! Tôi sẽ làm đúng như ngài dặn. Thế ngài là ai?