TỰ THÚ CỦA KẺ ÁC
Tôi thi đậu vào đại học. Đó là một niềm vui rất lớn đối với gia đình
tôi, một gia đình nông dân ở Tháp Mười. Sau bữa liên hoan ấm
cúng, tôi lên Sài Gòn học. Trước mắt phải kiếm một chỗ để ở vì ký
túc xá đã chật ních sinh viên.
Thế rồi, qua giới thiệu của bạn bè tôi thuê một căn buồng trong
ngôi biệt thự sang trọng nằm ở đình Trương Minh Giảng.
Đây là ngôi biệt thự nằm sâu trong con hẻm lầy lội. Tôi ngạc nhiên
vô cùng, tại sao ông chủ nào lại can đảm bỏ tiền ra xây biệt thự mà
không sử dụng được gì. Sau đó, tôi được giải thích của bạn: do ông
chủ nhà thích sống bên bờ sông lộng gió nên khi giải tỏa nghĩa trang
ông mua mảnh đất này. Thế rồi qua bao thời kỳ xây dựng nhà nhà
lớp lớp mọc lên lấn dần con đường cái lộng thuở trước. Ông chủ nhà
đành chịu phép.
Ông chủ nhà năm nay chừng 60 tuổi có vẻ là một người từng trải.
Gương mặt ông sắc lạnh, cái mũi khoằm vô như mũi két muốn mở
bất cứ cái gì đối diện. Con mắt ông đầy vẻ nghi ngờ dò xét. Anh bạn
tôi mau mắn giới thiệu:
- Đây là anh Sắc, bạn của tôi ở tỉnh lên. Biết ông đang cho thuê chỗ
ở nên tôi đưa đến giới thiệu cho ông.
Ông chủ nhà lãnh đạm:
- Thế hả, thế thì vào phòng đi. Một tháng 60000 đồng.
Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Sau dăm ba câu chuyện xã giao tôi lấy chìa
khóa vào phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng có cấu
trúc đặc biệt. Căn phòng con gái. Tôi hơi ngỡ ngàng. Ông chủ bình
thản:
- Đây là căn buồng con gái tôi vẫn ở. Bây giờ nó đi xa rồi.
Giọng ông lành lạnh nghẹn ngào. Tôi nghe như từ cõi âm vang lên.
Tôi bất chợt rùng mình. Nhưng vi bản tính của thằng con trai dạn dĩ,
tôi mỉm cười. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ ở đây bốn năm.
Hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Sau khi tắm rửa xong tôi thay
bộ piyama ra phố dạo mát. Ngoài căn phố lầy lội này thì ở phía kia