Máu anh hùng nổi dậy, mình theo cô gái đến đó cô chỉ tay vào gốc
cây. Các cậu có biết chuyện gì không? Mình bới lên thấy một xác
chết. Xác của chính cô gái đó. Tụi mình hoảng quá vội chạy về báo
công an.
- Lại nữa, có lần mình đang ngủ để chuẩn bị ngày mai đi công tác
thì nghe có tiếng nói nhỏ: Ngày mai con đừng đi, nguy hiểm lắm, sẽ
có tai nạn đó. Tiếng của mẹ mình. Bà mất lâu lồi. Mình mở choàng
mắt. Tất cả vẫn yên lặng thế rồi mình xin lùi lại ngày đi công tác lấy
lý do là bị bệnh. Thì cùng chiều hôm đó mình nhận được nguồn tin:
chuyến xe đó gặp nạn rớt xuống đèo, trước đó mình đã có ý muốn
nói vậy mà không ai tin. Họ còn cho là mình ngớ ngẩn nữa. Sau vụ
đó mình tin rằng có một lực siêu hình luôn ở quanh ta. Vì vậy ông
bà có nói: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Tôi nghe họ kể cũng rùng mình. Chợt tôi nhớ ra một chuyện, tôi kể:
- Người ta bảo ma quỉ là không có bóng. Ở chỗ tớ làm có một tay
đang sống phây phẩy đột nhiên lăn ra chết. Khi chuẩn bị liệm thì cậu
ta sống dậy. Cậu ta hoàn toàn quên quá khứ của mình và suốt ngày
cứ như người ngớ ngẩn vậy. Nói chuyện cứ như ở âm phủ lên. Một
điều lạ là cậu ta không có bóng. Đứng giữa trưa hoặc giữa ánh đèn,
cậu ta đều không thấy bóng của mình.
Cả bọn đều im lặng. Đúng là một hiện tượng kỳ lạ không thể giải
thích được.
Con người mà tại sao lại không có bóng? Mà ma thì chỉ có về đêm
chứ sao lại có ban ngày? Chúng tôi lập tức cùng đến nhà người bạn
mất bóng. Cậu ta ngồi đọc sách, chúng tôi vào cậu ta đứng dậy nói:
- Tớ biết các cậu đến có việc rồi. Tớ đang rất khổ tâm vì không có
bóng đây. Người, yếu xìu hà....
Tôi hỏi:
- Nè, lúc cậu hoàn sinh cậu có thấy cảm giác gì không?
Cậu ta uể oải:
- Mình lạc vào một thế giới vô cùng kỳ ảo không thể diễn tả nổi.
Còn đang ngơ ngác thì ai đó đánh một cái rất đau vào đầu. Thế là
mình tỉnh dậy. Cũng may là dần dần tớ khôi phục lại được trí nhớ.
Trời dần trưa. Cả bọn cùng theo cậu ta ra sân. Đúng là cậu ta
không có bóng.