kệ. Vì tôi nghĩ: ma chết sợ người đấy chứ. Nghĩ vậy nhưng vẫn cứ
run vì nghe tiếng gió hú, lửa ma trơi chập chờn, rồi đom đóm bay
lập lòe, nhìn đâu như cũng thấy có ma quỷ.... Nhưng tôi chẳng ngán
gì cả, cứ đi. Thỉnh thoảng cũng bị ma nhát mấy lần.
Tôi hỏi: Ma nhát là nhát làm sao hả bác? Nghe ly kỳ quá. Mà bác có
tin có ma quỷ không?
Bác Tư gật đầu: Có chứ. Có thế giới dương gian thì cũng có cõi âm
ty. Có thờ, có thấy, có kiêng, có lành ông bà đã dạy vậy mà. Người
ác sẽ bị trừng trị dù có thoát khỏi cõi dương gian. Lưới trời lồng
lộng. Còn ma nhát ấy à là nghịch. Tôi thấy có ai nhéo tai mình rồi có
tiếng cười vang vang. Cữ ngỡ là bạn bè đùa. Khi định thần nhìn kỹ,
chỉ có mình với đêm đen, nghĩa địa..... Tôi hoảng sợ nhưng rồi vẫn
tiếp tục đi. Về đến nhà, trời đã rạng bình minh. Bạn hỏi: Đêm qua có
thấy gì lạ không? Tôi kể lại câu chuyện ai cũng rùng mình. Họ cho
tôi là gan cóc tía. Họ bảo: những người bị ma nhát là những người
yếu bóng vía. Vậy mà tôi không hề hấn gì. Thế mới lạ chứ....
Tôi hỏi: Nghe nói người sống gần âm khí, cốt cách cũng kỳ lạ lắm,
bác thấy sao?
Bác Tư cười xuề xòa: Chú thấy tôi có vậy không? Mà tôi đôi lúc
cũng như bị nhập tâm, nói năng một mình cứ ngỡ như có ai nói
chuyện với mình vậy.... Về nhà, vợ bảo: Ông này lẩm cẩm rồi, coi
chừng bị ma nhập.
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi từ giã bác Tư ra về. Rời
ngôi Chùa yên tĩnh mà lòng cứ day dứt một câu hỏi: Người làm công
quả như bác Tư hiện nay còn lại bao người. Chắc là cũng có. Nhưng
để gắn bó một cuộc đời có lẽ rất hiếm. Hiếm lắm.