rồi, cũng gần đất xa trời rồi. Coi như là tích đức vậy.... Nhà Chùa là
nơi bá tánh đến nghe kinh. Nhiều người đóng góp công quả, thắp
nhang lạy phật để xua tà tâm...
Tôi hỏi:
- Bác ở trong này có thấy ma bao giờ không? Nghe nói gần chùa ma
quỷ hay đến nghe kinh để sớm siêu thoát.
Bác Tư kể:
- Có chứ bữa đó tôi ở lại hơi trễ một chút vì trời mưa, tôi thấy một
loạt bóng trắng ào vào. Tôi ngỡ mình nằm mơ tự nhéo tay thật đau
thấy đang tỉnh táo. Tôi hỏi mấy chú tiểu thì chú cho biết: ở Chùa này
thấy hoài, các hồn ma đi dạo chơi, bây giờ trở về. Tôi cứ run bần bật
cả người vì sợ. Tôi tính xin trụ trì cho nghỉ việc, nhưng ngặt nỗi nhà
Chùa không còn ai nên đành ở lại. Tôi thắp nhang cầu các vong linh:
Tôi làm nghề giữ cất, chăm sóc vong hồn các bạn. Xin đừng quấy
nhiễu nữa.... Sau đó rồi cũng yên ổn, thỉnh thoảng nghe có tiếng gì
đó mơ hồ lắm.... Nói về nghề, thì nghề giữ cốt có khác gì coi nghĩa
địa đâu, cũng là thân xác và phần hôn cả thôi. Tôi chỉ sợ mai mốt già
cả rồi không ai thay thế thì tội cho các vong linh lắm.... Mà nói thật
nghe nếu ngày nào không đến nhà cốt tôi lại thấy áy náy cậu ạ.....
Nghề của tôi cũng cô đơn như nghề coi xác ở bệnh viện vậy, nó
buồn lắm. Vì đơn độc một mình.....
Giọng bác Tư trầm đục. Tôi nhìn bác lặng lẽ, gầy gò đi lau chùi bụi
bặm ở các bức di ảnh, mà trào lên bao xúc động sâu xa. Bác đã vượt
qua bao nỗi sợ hãi để làm công quả. Nếu như ở xóm nghĩa địa có
nhiều người tập họp, còn ở đây bác chỉ có một mình. Tôi nhớ chính
tôi có lần say rượu ở Phước Long đã nằm ngủ bên ngôi mộ hoang
suốt đêm, khiến bạn bè hoảng hốt và khi tỉnh rượu tôi cũng kinh
hoàng vì sự táo tợn của mình. Đó chỉ là một đêm thôi, còn bác Tư thì
cả đời gắn bó với người chết, mà những người đó hoàn toàn xa lạ,
không thân thích. Bác nói: Phật dạy con người ta từ bi hỉ xả, hưởng
phước vô lượng. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Đây cũng là một điều
tâm. Tâm trong hồn thanh thản.
Tôi hỏi: Hồi nhỏ chắc bác gan lắm? Như gãi đúng chỗ ngứa. Bác kể:
- Hồi nhỏ nhà tôi ở dưới quê, mần ruộng kiếm sống. Tôi hay đi câu
cá đêm qua các khu gò mả. Lũ bạn sợ nhát không dám đi. Tôi cứ mặc