Ngày 30-4 năm 1975 đã chấm dứt một thời gian dài đau thương tang tóc
trong chiến tranh. Người thì hồ hởi đón chính quyền mới, kẻ thì đau đớn
ầm thầm chịu chung số phận của người không chiến thắng.
Những người chủ chốt trong chính quyền Việt Nam cộng hòa đều đã ra đi
theo những chuyến bay cuối cùng của quân đội Hoa Kỳ. Những người ở lại
có đủ mọi tầng lớp, người thì thân với cộng sản, người thì trung dung, lại
có người thâm thù cộng sản thà chết không đội trời chung. Đó là một xã
hội có đủ thập cẩm mọi thứ quan điểm, mọi thứ hằn thù, yêu ghét, với rất
nhiều cách sống và kiếm sống. Đó mới đích thực là hình ảnh của một xã
hội tự nhiên, có đủ mọi mầu sắc, hương vị. Đó là di sản của nhiều thế hệ
người Việt với sự đa dạng nhẩy vọt trong hơn 100 năm trở lại đây, kể từ khi
Pháp có mặt ở Đông Dương(5).
Từ ngày toàn cõi Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay chính quyền mới từ Hà
Nội vào. Hoàn cảnh chính trị xã hội thay đổi, từ Bắc vào Nam có rất nhiều
người bị rơi vào cảnh không nơi nương tựa, không lo nổi cho mình và gia
đình mình có cơm ăn áo mặc. Đói khổ mà không dám kêu ca, đau trong
lòng mà không dám khóc, vì sau chiến tranh và vì đủ mọi lý do kinh tế,
chính trị, xã hội. Họ chỉ âm thầm chịu đựng như những đứa con của một
gia đình nghèo. Tuy nhiên, trong số họ có rất nhiều người không chịu khuất
phục trước hoàn cảnh, họ tìm cách ra đi.