Con đường vượt biên đi tìm miền đất hứa là con đường chỉ có chông gai,
đói khát và chết chóc trước khi nhìn thấy “hoa hồng”. Có nhiều người
không muốn nhắc lại những kỷ niệm không lấy gì làm ngọt ngào này,
nhưng có nhiều người lại muốn ôn cố tri tân. Kể ra ai cũng có lý của mình,
người muốn quên thì cho rằng quên để sống, người muốn nhớ lại cho rằng
còn sống thì không được quên .
Những nguời Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên bây giờ cũng lớn tuổi, hầu hết họ
đã bước vào hậu trường của mọi hoạt động chính trị xã hội. Với họ, những
vết thương đã lành thịt da sau hơn 30 năm, những ký ức về trại tị nạn đã
nhòa dần nhường chỗ cho những lo toan thường nhật và những phút giải
trí đậm đà bản sắc Việt với Thúy Nga-Paris By Night(6). Một số vẫn còn
chút đam mê chính trị, thì tham gia các hoạt động của đảng này hay phái
kia để có tiếng nói phản biện với những quan điểm của Hà nội. Họ đều là
những người yêu nước, và thể hiện tình yêu của họ bằng cách riêng của
mình.
Vậy nên, cuốn sách ra đời không có tham vọng dành được sự hưởng ứng
của tất cả độc giả, mà chỉ mong dành được sự quan tâm của những ai đã
nếm trải những ngày vượt biên, những ai đã biết hay nghe về Hồng Kông,
ai đã ở trại tị nạn và những ai yêu mến thành phố hoa lệ này.
Khác với những cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại trong đó