của thế kỷ 20 ), UNHCR(8) lập ra các trại tị nạn ở đó để tiếp nhận rồi sau
đó dàn xếp với một số quốc gia giầu có để đưa họ đến định cư lâu dài. Quá
trình này đã đưa người Việt đi rải rác khắp mọi nơi trên thế giới. Ở Hồng
Kông, có thời kỳ cao điểm người ta phải tiếp nhận hàng chục thuyền mỗi
ngày. Tổng số người trong các trại thậm chí lên đến hàng chục nghìn
người.
Các tư liệu của UNHCR có ghi lại tương đối đầy đủ những diễn biến phức
tạp của quá trình này.
Khác với tư liệu của UNHCR,
không phải cuốn biên niên sử, và cũng không có tham vọng mô phỏng lại
toàn bộ tư liệu, mà chỉ xây dựng
những câu chuyện không có thật
để mô tả một phần sự thật
về cuộc di dân lịch sử sau 30-4 -1975.
Các bi kịch của W. Shakespeare(9) hầu hết đều liên quan đến thịnh-suy của
các vương triểu, còn bi kịch trong BÓNG NƯỚC HỒNG KÔNG phản ánh
sự bất khuất, kiên cường của tinh thần Việt, viên ngọc vẫn còn sau mỗi
cuộc bể-dâu(10). Mỗi cái chết bi thương của một nhân vật đều gắn liền với
sự tỏa sáng của một phong cách, một nét rất riêng của người Việt.