Người gắn bó với đời sống tinh thần của Kiên là An. Cô là người biết yêu
chung thủy, nồng nàn. Sống can đảm đầy nghị lực, giải quyết công việc
khôn ngoan, quyết đoán. Cô còn sống vì không có lý do để chết, nhưng ai
cũng có thể hình dung được tình yêu trong cô sẽ héo hắt, bi lụy thế nào.
Hạ, Đầy là một cặp vợ chồng hạnh phúc, mái ấm của họ là niềm mơ ước
của nhiều người. Cái chết bất ngờ đau đớn của Hạ dẫn đến sự ra đi của
Đầy. Cùng với vô số cái chết nơi biển sâu, cái chết của Đầy lại mang một
nét nhân văn khác.
Trên công trường xây dựng, vì cứu một người bạn(11) mà chết, đó là Minh.
Anh chết bi mà không tráng như người khác, nhưng những gì anh để lại
cho đời đủ làm ấm lòng bè bạn.
Út Thường, giống như Kiên, là một nhân vật gắn liền với nhiều sự kiện
quan trọng của Việt nam. Anh là chàng thủy quân-lục chiến sy tình, hai lần
ôm xác người yêu, và cuối cùng không chịu nổi bức xúc nội tâm nên phải tự
thiêu. Ngọc Lan, mối tình đầu của Thường, bị bắn trong khi tầu công an
biên phòng Việt Nam truy đuổi, chết trên thuyền. Ngân là một cô bé ngây
thơ nhất trại, Thường si mê nàng như chưa từng yêu bao giờ, khi bị đốt trại
nàng được Thường cứu nhưng không thoát, cũng chết trên tay chàng. Cái
chết của Ngọc Lan và Ngân là tiền đề cho cái chết bi tráng của Thường
trong ngọn lửa.