Chữ “Việt cộng” là cách viết tắt của “Cộng sản Việt nam”, cũng như
“Trung cộng” là “Cộng sản Trung Quốc”, từ này đã được các nhà báo ở
Miền Nam trước 1975 sử dụng hàng ngày và phổ biến. Qua lăng kính của
những người thâm thù cộng sản, “Việt Cộng” méo mó đi thành một từ có
tính đả kích cao, điều nực cười là nó cũng bị méo mó như thế đối với
những người yêu cộng sản.
Người cộng sản đáng kính nhất thế giới là ông Karl Mark(12) đã qua đời
từ lâu lắm, ngay cả Liên Bang Xô Viết, là nơi vườn hoa cộng sản nở rộ
nhất, cũng không còn. Thế mà hai chữ “cộng sản” vẫn còn vang lên một
âm hưởng đặc trưng rất rõ. Vậy có thể cảm khái rằng, tiếng tăm, uy tín của
một học thuyết mà có sức sống mãnh liệt như thế kể ra không nhiều.
Khi sinh thời, Mark chưa hề nhắc đến Việt Nam, chắc ông đã không thể hy
vọng rằng người Việt lại duy trì và phát triển học thuyết của mình đến ngày
hôm nay. Nếu có cuộc trưng cầu dân ý, những người chống cộng Việt Nam
chưa hẳn đã chiếm ưu thế. Kể cũng đáng tò mò, khi có dịp nhất định tôi sẽ
ghé London thăm Đại Học Cộng Sản xem có ai là người Việt đã từng theo
học ở đây.
Có một số người trong nước lại hay dùng từ “Tên” thay cho từ “Ông” đối
với những người không thuộc phe cánh của mình, nhưng trong cuốn sách
này các “ông” vẫn được gọi bằng ông. Vì tác giả của cuốn sách này không