Quán đã hết khách từ lâu, Sơn đậu xe ngay ngoài cửa chờ Huệ, bỗng anh
thấy một người rất quen, mặc bộ quân phục cũ không đeo quân hàm, chạy
xe 67 từ phía sau quán ra, rồi đi thẳng. Tối sập xuống rất nhanh, ở rừng là
vậy, Sơn bật sáng đèn pha chạy nhanh về nhà. Không giống mọi ngày, Huệ
suy tư nhiều, Sơn hỏi thì nàng chỉ trả lời là bận lo công việc. Anh lại tìm
đến với điếu thuốc và chai rượu trong khi chờ vợ nấu nướng, và trong hình
dung của anh, người đàn ông quen quen ấy chính là Hoàng, và không khỏi
kèm theo câu hỏi lớn cho sự thay đổi của Huệ hôm nay.
Cả bữa cơm Huệ im lặng, không còn gắp thức ăn cho Sơn như mọi hôm
nữa, hình như cô đang suy nghĩ một điều gì đó.
- Huệ, em mệt à?
Ba Sơn hỏi đến lần thứ ba vẫn thấy Huệ không trả lời, đôi mắt như vô hồn.
- Huệ, Em sao vậy!
Huệ giật mình, ngước lên lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn.
- Em không sao, chỉ vì hôm nay phải làm sổ sách, nên hơi mệt thôi, mình đi
ngủ sớm đi anh.
Cả đêm Huệ trằn trọc không ngủ. Vậy là hết, cái thần tượng mà cô đã tự tô