vậy mà sau một đêm trông thật tiều tuỵ. Huệ xoa đầu Yến hỏi han. Như chỉ
chờ có vậy, Yến ôm chặt lấy Huệ khóc nấc lên từng hồi.
- Chị ơi em chỉ muốn chết thôi, cuộc sống của em chẳng còn gì nữa, thiếu
anh ấy em không sống nổi, em sợ mất anh ấy lắm, còn con em nữa nè.
Yến nức nở trong vòng tay Huệ, nàng chợt nghĩ đến cuộc đời trước kia của
mình mà thương cảm cho Yến. Mình sẽ phải làm một điều gì đó cho cuộc
đời này, nó cũng là con côi như mình, nàng tự nhủ. Trong tay chính quyền
mới mà có con vô thừa nhận thế này thì nó khó sống đây.
- Yến này, em có thể hẹn Hoàng được không, chị thử thuyết phục anh ta
một lần xem thế nào, may ra...
- Ừ phải đấy-Chị Hằng lên tiếng thêm vào -Em vốn khéo léo, lại có học
thức, lý lẽ, em giúp chi lần này đi, còn chị, như em thấy, không thể đối phó
với anh ta.
- Yến à, chờ anh lâu chưa, mà sao tối thế này? Hoàng bước vào ung dung
như nhà mình. -Anh Hoàng, đã lâu không gặp. - Ủa, ai…Hoàng lùi lại. -
Đồng chí vẫn khỏe chứ? Hoàng giật mình, hắn với tay bật sáng đèn. Trước
mặt hắn là Huệ, Hoàng bối rối nhưng rồi cũng bình tĩnh lại được: - Huệ!
Sao em lại ở đây? Ba và anh Sơn khỏe không?
- Anh khôn ngoan thật! Sau giải phóng, anh đã bán rẻ chúng tôi, những