người đã cùng anh lăn lộn nhiều năm trong lòng Sài gòn.
- Huệ, sự thật không phải như thế. Em yêu, hãy tin anh, làm sao em biết
chỗ này, sao em ở đây?
- Thế ư? “Rụp”.
Huệ chỉ muốn nói chuyện, nhưng trước miệng lưỡi dẻo quẹo của Hoàng,
trong tình thế lửa tình trỗi dậy, nàng đã ra đòn. Sau lời mỉa mai là một động
tác rất nhanh, hắn bất động trên nền nhà, có nói được thì cũng chỉ còn thều
thào, đủ nghe trong vòng vài mét. Huệ dằn mặt hắn:
- Hoàng, anh hãy nghe đây. Con Yến nó vẫn yêu anh, tôi nói nó bỏ cái thai,
không nên đẻ ra một thằng hèn nữa. Nhưng nó đã không nghe tôi. Tôi báo
để anh biết thế thôi. Sau một giờ nữa, anh sẽ tỉnh. Anh phải hiểu rằng loại
như anh không đủ bản lĩnh trả thù tôi. Mà thù gì đâu?! Yêu chứ?! Huệ cười
khẩy.
- Ừ, tôi sẽ nhận đứa con, ừ tôi sẽ nhận… Hoàng run rẩy
Hoàng cứ lẩm bẩm như thế rồi lịm đi. Từ khi ông Hai truyền dạy cho Huệ
cách điểm huyệt này, đây là lần đầu tiên được đem ra để áp dụng.
Huệ như không hiểu chính mình, nàng đã định nói gì, làm gì. Thế mà khi
gặp Hoàng, nàng lại ra đòn như thế. Nhưng dù sao thì sự đã rồi, cũng có thể