Hằng chạy với theo Huệ nhưng không thể, được một lúc hơi thở chị gấp
gáp, đầu gối khuỵ xuống, bất lực.
Một ngày đen tối! Có thể sẽ kết thúc một giai đoạn trong cuộc đời này.
Yến vẫn nằm như cái xác trong phòng riêng. Ông chồng trốn trình diện của
Hằng đã 6 tháng nay không về, biết là hắn đã có người khác mà không biết
đích xác ở đâu. Sơn mạnh tay thật, hắn đã tỏ ra rất hung hãn, nhưng khi
chạm vào mình, hắn cũng có cảm giác lạ đấy, thấy hắn mềm đi. Kể ra nếu
hắn giữ mình lâu hơn thì không biết ra sao, cứ uy hiếp như thế biết đâu lại
hay, có thể hắn còn ôm mình mạnh hơn ấy chứ, sợ quá mà khai ra làm hại
cả Huệ, bây giờ lại tiếc. Còn lại một mình nơi quán vắng, hết sợ đến buồn
vu vơ, lại lo cho Huệ, rồi Hằng lại nghĩ về đàn ông, lại cười cợt tính đàn bà
của mình.
- Anh Sơn, anh ở đâu, hãy trả lời em đi, trả lời em đi.
Huệ gào lên, ánh mắt nàng tuyệt vọng, nước mắt thẫm đẫm bờ vai. Cánh
cửa mở toang, xe của Sơn kia rồi. Huệ mừng khôn tả chạy thẳng vào nhà.
Ba Sơn đang ngồi đó, ánh mắt hằn đỏ, bàn tay nắm chặt, những đường gân
nổi chằng chịt.
- Anh Ba!
Huệ hoảng hốt gọi tên chồng như anh mình khi xưa. Không chờ Huệ dứt
câu, Sơn dộng mạnh nắm đấm vào cái giường tre, khiến nó tét ra từng