lòng vốn không yên tĩnh của cô. Cầm lấy con dao trong bếp, Huệ đưa về
phía Sơn và nói.
- Anh nghĩ tôi tầm thường vậy sao? Bao nhiêu năm chung sống mà anh
cũng không tin tưởng một chút nào à? Tôi thất vọng, tôi thực sự thất vọng,
anh hãy giết chết tôi đi.
Sơn đá mạnh vào con dao khiến nó đâm vào bàn thờ ông Hai, nghe phập
một tiếng. Sơn nghiến răng, trợn mắt, hay tay gồng lên trông rất hung dữ,
cuối cùng anh bỏ đi.
Nhìn ban thờ ông Hai, Huệ thẫn thờ. Vậy là hết, cô đã mất tất cả, niềm tin,
hy vọng, và tình yêu thương. Vậy còn lưu luyền gì cõi đời này nữa, hết
rồi… hết rồi. Huệ lầm lũi bước đi.
Trời càng ngày càng tối đen, Sơn đang chở Hoàng trong một cái bao tải để
trước xe máy, chưa biết sẽ chở hắn đi đâu, làm gì. Chợt Sơn nhận ra phía
trước là một cái vực sâu, trên đó là một bãi đá lởm chởm, cỏ mọc lớt phớt
như tóc trên một cái đầu trốc, xấu xí. Anh đưa cái bao xuống, gỡ đầu bao
và treo hắn tạm lên một cây thông già ngay cạnh bờ vực. Tiếng côn trùng
trong rừng đã rỉ rả, giờ này thuộc về muông thú, một luồng gió lạnh từ
trong rừng thổi ra làm Sơn bớt giận. Anh vào lùm cây tìm chỗ đi giải, lẩm
bẩm trong miệng: