- Không cần lấy mạng chó của mày, nhưng mày sẽ tè ra quần. Sợ mất mật
mà chết.
Sau khi buộc hắn lên cành cây, Sơn không quên tặng hắn một cú đá chân
phải vào bộ hạ cho bõ tức. Hắn chính là Hòang, Sơn đã bắt gặp hắn đang
ngất lịm vì “hạnh phúc” trên sàn nhà, bây giờ lại ngất đi, rũ xuống.
Vừa ra khỏi lùm cây, Sơn bất ngờ phát hiện ra Huệ, nàng đang đi về phía
bờ vực. Khi cơn giận đã vơi đi một phần, Sơn gần như trở về với vai trò
người anh, người chồng. Anh đang chưa hết ngạc nhiên vì sao Huệ lại đi
lang thang ra tận bờ vực này, thì lại thất sắc khi thấy Nàng đi thẳng ra chỗ
Hoàng. Sơn cảnh giác đứng lại theo dõi, cùng lúc có tiếng động trong rừng
như một con thú hoang đang tìm mồi. Sự thận trọng đã nén được cơn ghen
trong Sơn.
Huệ như không hề thấy có Hoàng đang bị treo trên cành cây gần đó. Nàng
đi thẳng ra bờ vực, ngồi cạnh một hòn đá to chỉ cách bờ vực trong gang tấc,
gác tay lên hòn đá, gục đầu vào tay mà khóc, tiếng nấc ngày một rõ hơn.
- Huệ!
Huệ giật mình khi nghe tiếng Sơn gọi, nhưng ngay sau đó nàng lại tiếp tục