Vì biết thơ mình thuộc đẳng cấp Bút Tre(70)nên tác giả không quên để lại
một tấm bìa các-tôn to như cái bàn, ngay bên dưới cho khách thập phương
phê bình hay họa theo vào đấy, nhìn sơ cũng thấy có vài dòng rồi.
Thường-Lan-Sơn ngồi tới tận khuya trong một phòng riêng, họ thả sức hàn
huyên nhưng rồi không quên bàn những chuyện quan trọng có liên quan
đến cuộc sống và sự nghiệp của họ. Sau khi đã nhất trí hoàn toàn những đề
xuất của mỗi người trong nhóm, ai nấy đều suy tư theo cách riêng của
mình, im lặng nhâm nhi trà chanh đường pha theo kiểu Nga trong tiếng đàn
ghi-ta rất trong trẻo và giọng ca lắng đọng của Khánh Ly trong băng (71)
Sơn Ca số 7, nhưng Nga xuất hiện:
“Chị và các anh cho em xin, gần tới nửa đêm rồi đó. Em phải tắt nhạc, đóng
cửa, giới (72) nghiêm mà”
Chị ta là một người đàn bà sắc sảo, thân hình mảnh mai, khuôn mặt trái
xoan có nét rất quyết đoán và tháo vát, tầm tuổi Ba Sơn. Mặc dù không vừa
lòng nhưng Út Thường cũng uể oải đứng lên, vươn vai rồi tiện tay quàng
vai Ngọc Lan định đi ra. Nhìn thấy tấm bìa các-ton dưới hai câu thơ, anh
buông Ngọc Lan ra, hỏi Nga:
- Chị cho mượn cây bút lông được không?