- À, anh là nhà thơ hả, có ngay.
Ba Sơn hơi bất ngờ, nhưng nghĩ Thường cũng muốn góp vui thôi. Mọi
người đứng lại cùng chăm chú theo dõi và trầm trồ khen trong khi Thường
nắn nót ghi: Đây sơn hà, chốn con hồng cháu lạc, Kia xã tắc, nơi con lạc
cháu hồng, Tiền Tam Nga, nhìn ra biển lớn, Hậu xa cha, tìm đến núi Thái
Sơn, Ôi biển bạc, hỡi rừng vàng, Hãy ngủ yên, khi vắng bóng Thường Sơn.
Ta sẽ …
Nha Trang(73) ngày 15 tháng 11 năm 1977
Nga đọc lướt mấy câu thơ, vì mới về nước còn chưa quen với văn Việt nên
thấy không có gì vi phạm chính trị, chị khen một câu cho qua chuyện rồi
cám ơn. Hai người đàn bà vui vẻ tạm biệt nhau, hẹn ngày gặp lại. Ngọc Lan
bị bất ngờ vì bây giờ mới biết người chồng võ biền của mình lại có những
nét đầy vẻ học giả như vậy. Còn Ba Sơn thì ôm lấy vai Út Thường rồi rỉ
vào tai:
- Mày không định làm cập thời vũ Tống Giang(74) Tống công minh ca ca
của Việt Nam đấy chứ? Tao sẽ không cho mi viết nốt câu cuối đâu.
Cả hai cùng cười ồ lên tâm đắc rồi họ chia tay. Ngoài đường vắng ngắt,