bố chị đang tính toán việc mang gạo đi(83)cho đấy.
Bố mẹ lại to tiếng, chẳng hay ho gì. Chắc lại ghen bóng ghen gió gì đây,
hồi còn ở nhà, bao giờ Hạ cũng đứng về phe mẹ, nhưng nghĩ lại, thấy giữa
họ chẳng có chuyện gì cả, sáng to chiều nhỏ rồi thôi. Sau một lúc chuyện
trò, thăm hỏi, nào chuyện nuôi con, chuyện đồng áng, chuyện bố mẹ chồng,
Hạ chào bố mẹ ra về. Mẹ Hạ không quên dặn với theo: nấu cơm gạo mới,
vừa chín tới là đơm ra ngay, nhai kỹ rồi mớm cho nó, ngày mớm(84)hai lần
thì thằng bé mới cứng nhanh được! Bố Hạ chỉ mỉm cười, dõi theo con gái
một lúc rồi vào nhà.
Không quên mục đích chính của mình, trên đường về Hạ ghé qua xóm
Đồng Diều, giờ này nàng nghĩ chắc là Vũ đang tát nước cho nhà mình.
Nhìn thấy Hạ, Vũ mừng lắm, bỏ cái gầu sòng đầy nước, chạy ra cầm lấy
hai tay Hạ vồn vã, hàn huyên rối rít. Trò chuyện được một lát, Hạ phải chia
tay vì đã đến giờ cho con bú, không quên trao cho Vũ một gói lẫn cả mấy
thứ lấy từ nhà mẹ và từ nhà mình mang theo, Vũ tự trọng không lấy, thế là
họ cứ giằng co mãi, cuối cùng Hạ ôm lấy hai vai Vũ, ép Vũ phải nhận gói
quà. Vừa lúc Đầy xuất hiện.
- Đồ súc sinh, chuyện gì thế này-Hắn gầm lên như con thú, nhẩy chồm về
phía Vũ.