thường cũng thăng hoa như mùa hội, người ta có thể từ bỏ tất cả để được
chung sống với người mình yêu.
Sáng đi làm đồng, Hạ nghe người bạn cùng làng, cũng lấy chồng ở gần nhà,
nói chuyện về Vũ. Không biết mùa màng thất bát thế nào mà hiện đang
sống rất khổ cực.
Vũ ở cách nhà bố mẹ Hạ một con mương, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ,
nhà một mẹ một con, mẹ Vũ còn rất duyên dáng mặc dù đã luống tuổi, bà
hiền thục và đoan trang lắm, mẹ Hạ không ưa bà ta, nhưng cũng không bao
giờ biểu cảm thô lỗ.
Thằng Vũ trông lớn tộc ngộc nhưng kém Hạ một tuổi, vụ mùa vừa qua thóc
lúa hợp tác xã chia cho chẳng được bao nhiêu, vườn nhà lại hỏng. Mía mà
gặp sâu đục thân thì chẳng còn bán được cho ai, thế là Vũ bỏ học đi làm
thuê cho người trong làng để nuôi mẹ. Nó làm quần quật, tất cả mọi việc
vặt, từ dọn chuồng trâu đến gánh phân tát nước mà vẫn không đủ sống.
Vừa bước vào cổng, Hạ đã nghe thấy tiếng mẹ chửi mát.
- Chị thiếu úy đã về đây ư? Có gì thì mang đi đi, chứ chị đi lấy chồng rồi,