Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 8
THOÁT
TẠM BIỆT CỬA ÔNG
Đêm đông, gió Bấc(80)rít lên từng cơn, rét như cắt. Đầy quằn quại với cái
bụng đau quặn lên từng cơn dữ dội, đói khát đang hành hạ cơ thể hắn. Từ
chiều hôm qua tới bây giờ, được duy nhất một miếng bánh mì nhỏ bằng 2
ngón tay để dành từ hôm trước và một hớp nước mưa.
Bọn biên phòng mỗi ngày một ráo riết hơn, cứ như chúng biết có người
đang ẩn nấp ở đây vậy. Những nơi nào ở trong núi đáng gọi là hang, họ đều
viếng thăm thường xuyên, chỉ có cái hốc bẩn thỉu này là không đến, hắn
còn yên thân ở đây là vì thế. Những lúc cơn đói dịu đi là khi nỗi đau khác
lại tràn về, muốn thảnh thơi mà không xong, những lúc phải chật vật với số
kiếp thế này, nếu hỏi sống để làm gì thì rất khó trả lời.
Một năm trước, vợ Đầy đẻ con trai đầu lòng, thằng bé đẹp như một thiên
thần, nhất làng Hầu, Y yêu vợ thương con lắm. Còn bây giờ, chắc là gầy
guộc xanh xao, không biết nó thế nào rồi., nước mắt Y trào ra như chưa
từng được khóc bao giờ.