Đầy còn lưỡng lự, một chân vẫn đang ở trên bờ đá, nhưng tay đã cầm lấy
sợi dây cuối cùng đang chuẩn bị dỡ ra nốt, rồi cũng phải quyết định, đi!
Thuyền từ từ trôi theo dòng nước ra khơi, giữa lúc công an biên phòng
đang giao ca. Thằng Bưởi nhọ lẫn vào màn đêm, biển Cửa Ông vẫn bình
yên, lệnh truy nã Đầy dần dần chìm vào quên lãng.
Đầy ra đi không kịp nói lới từ biệt cha mẹ, đứa con trai mới 12 tháng tuổi
và biết bao nhiêu người thân. Ngôi mộ người vợ bạc mệnh được Vũ và gia
đình chăm sóc cẩn thận, Y miễn cưỡng bắt đầu cuộc sống mới, bao nhiêu
câu hỏi đang chờ được trả lời khi đến miền đất hứa. Trên cái thuyền này,
mình chắc chắn là người có học nhất, sẽ phải giúp đỡ những người khác khi
cần, nhất định rồi-Đầy tự nhủ.
Sóng ngày càng mạnh lên, phía mũi thuyền là những tia sáng đầu tiên của
một ngày mới, thuyền đang nhằm hướng mặt trời mọc chạy tới.
“Hết lãnh hải Việt Nam rồi!”