thế này, ông ta tham đường ngắn đây mà. Đầy đã lái giỏi, thấy Kiên bàn
chuyện chuyên môn ngành tàu bè với chủ, liền thêm thắt vào,”anh ấy là Hải
quân đấy, sỹ quan mà”.
Thuyền vẫn chạy theo hướng Đông, đến sáng hôm sau thì sóng giảm dần.
Mọi người tỉnh táo hơn, nhưng cũng chẳng còn gì ăn, nước uống cũng
không còn là bao, xa xa phía bên phải thấy nhấp nhô vài ba người chèo
thuyền. Ông chủ nói bọn họ là thuyền câu, nếu gặp cũng nói chuyện được.
Thấy vậy mà mãi đến chiều mới gặp được một bà xồn xồn đội một cái nón
rộng vành bằng tre, bà ta cỡi một cái thuyền nan(97), nhấp nhô theo những
ngọn sóng trông như trẻ con chơi đùa với các đụn cát vậy. Họ chỉ cách nhau
khoảng năm bẩy con sào mà không nói chuyện được, ông chủ thuyền gọi
to:
- Có gì bán...không...?
- Có cá thôi...! Có dầu không
Thì ra là đổi dầu, ông chủ thuyền mừng quá liền vẫy bà ta vào. Trong
thuyền mình, bà con ta cứ tưởng đã đến Hồng Kông, nhao nhao lên mừng
quýnh hỏi han tới tấp. Bà ta cập mạn thuyền rồi nói xì xồ gì đó, không ai
hiểu gì, rồi đưa ra một túi khoảng 5 con cá dưa to, giơ một ngón tay ra. Ông
chủ thuyền mừng quá, đỡ lấy bao cá rồi mang ra một can nhỏ 2 lít dầu
gasoil, bà ta giẫy nẩy lên xua tay loạn xạ. Một lúc sau họ cũng hiểu nhau và
ngã giá 8 lít, đáng lẽ là 10 lít.