Kiên nhận ra là Đầy chưa kịp hiểu, thực ra Kiên đã từng là hải quân của
Việt Nam Cộng Hòa nên ngừng câu chuyện lại ở đấy, đồng thời nói năng
thận trọng hơn. Đời lính và những năm tháng tù đầy đã dậy cho Kiên
những bài học quý giá trong ứng xử khi sống chung.
Thế là đã 10 ngày kể từ khi rời Cửa Ông, thuyền vẫn lênh đênh, gió Bấc và
sóng vẫn thi nhau đánh vào mạn trái mũi thuyền, buổi sáng vẫn thấy mặt
trời thẳng phía trước. Ông chủ thuyền cũng mệt mỏi, buồn bã, gần như mất
dần sự kiên nhẫn, chính cuộc đời sông nước của ông cũng ít khi phải lâm
vào hoàn cảnh này.
- Chú không say à?-Ông hỏi Kiên vì chỉ có Kiên là còn tỉnh táo, anh cũng
không ngờ mình lại chịu được sóng gió như vậy.
- Em chỉ hơi mệt, cám ơn anh-Kiên trả lời xã giao rồi mang theo một tờ
giấy và bút chì đến gần ông, nước biển bắn lên làm ướt sũng cả tờ giấy.
Kiên vẽ ra eo biển Haikou(95), phân tích hướng gió và sóng cho ông nghe,
rồi động viên ông đi tiếp, hy vọng trong 48 giờ nữa sẽ gặp dân chài địa
phương, đồng thời bảo ông cũng phải nghe đài Việt Nam để biết tình hình
gió mùa. Ông thán phục Kiên và hỏi tại sao Kiên biết về kỹ thuật của nghề
này “giỏi” thế, Kiên nói học mót(96)thôi, nhưng cũng đủ dùng, từ đó Kiên
trở thành người bạn, người cố vấn để cho ông hỏi han, chuyện trò. Kiên thì
giấu nhẹm sai lầm của ông chủ thuyền, mà nên giấu vì đằng nào thì sự cũng
đã rồi, mùa này men theo bờ biển Trung Quốc mà chạy, ai đời ra khơi xa