Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 11
Người đàn bà của mình
“Sau mấy ngày cô đ ơn trong nỗi đau, nay có người thân cùng chia sẻ,
Nguyệt bùi ngùi quàng tay lên vai Hùng, lại khóc nấc lên.”
Cuộc đời toàn mang đến cho Hùng những điều cay đắng. Người ta vẫn nói,
hết mưa là nắng hửng lên, Hùng chưa có “nắng”, không lẽ không bao giờ
“nắng lên” được hay sao?! Cái chết của Minh đã gây cho Hùng một cú sốc
cực mạnh, hắn quên đi ác cảm hằn học hôm trước, than thầm “Cuộc đời
anh Minh là một điển hình của sự gian khổ, mà ai cũng thương”. Còn mình,
nếu chuyện tương tự xẩy ra, chẳng có ai bố thí cho một giọt nước mắt. Đời
mình cô độc, so sánh làm gì?!
Thân xác con người sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về cát bụi, đó là sự đến rồi
đi mà tạo hóa đã ban cho muôn loài, biết vậy nhưng chẳng thể thoát ra khỏi
nỗi đau và sự trống trải. Từ nay chẳng còn đâu lời bảo banân cần, tiếng
quát mắng gay gắt, thái độ cộc cằn thô lỗ. Hết hơi thuốc, Nguyệt lại “vã”,
mong trời mau sáng. Nàng quằn quại trong đớn đau, úp mặt vào cái gối
bệnh viện sặc mùi thuốc tẩy. Rồi nàng bất giác bừng tỉnh khi nghĩ rằng cái
gối này có thể đã dùng cho nhiều người chết, nàng rùng mình sợ hãi. Mà
sao “thằng này” không đến, ở đây một mình, vừa tủi vừa sợ, nàng nghĩ đến
Hùng, thầm trách hắn. Mà ngoài hắn ra, hỏi còn trông cậy vào ai.