Sau tai nạn, xác Minh được đưa đến bệnh viện, nghe nói họ sẽ quàn tại đây
và chôn cất luôn. Hùng vẫn còn bần thần với nỗi hoảng sợ và đau đớn sau
cái chết của Minh, hắn tìm đến Kiên tâm sự:
- Thực ra người bị tai nạn là em! - Hùng bộc bạch.
- Sao thế, hai người cùng làm chung hả, rồi sao? - Kiên quan tâm hơn.
Anh ấy là thợ giỏi, hôm qua gọi em về phụ, nhân tiện kiểm tra xem em khá
lên chưa, em vẫn làm ở đội khác mà.
- À thế tại sao tai nạn lại xẩy ra, kể nữa đi, anh nghe.
- Như cơn ác mộng, bây giờ em mới nhớ lại được. Có một thanh xà beng
rơi từ giàn trên xuống ngay trên đầu em, cả gạch cát nữa. Em giật mình
nhẩy ra ngoài tránh, thế là làm rách tấm lưới bảo hiểm ngoài giàn rồi rơi ra
ngoài, nhưng tay còn bám được vào giàn. Anh Minh hoảng hốt kéo em lên,
em bật lên giàn được thì anh ấy lọt ra ngoài, em không thể nhớ được thêm,
mà càng không thể hiểu được. Bây giờ thì anh ấy chết rồi, em thấy tội
nghiệp, buồn quá anh ạ. Không biết Nguyệt thế nào rồi anh nhỉ.
- Anh cũng buồn chứ, Minh rất hiền, tay nghề khá, ai cũng quý anh ta. À,
mà có một người của trại ở bệnh viện với Nguyệt, mấy chị thay nhau, chắc