- Nỗi đau đấy, nhờ nó mà Nguyệt qua được, tôi nghĩ...
- “Tôi” à? Mày vẫn chưa quen cảm giác sống chung với một người chịà?
Nguyệt phản ứng té tát rồi cậu sẽ quen. Mà sao hôm qua không tới? Một
mình tao buồn muốn chết.
- Em... có tới, nhưng đứng ngoài thấy chị khóc ở trong, em cũng khóc rồi
về.
Mới đầu chị cũng buồn và giận nữa, sau nghĩ lại thấy thông cảm được, vì
chỉ tao biết mày là em tao thôi, còn mày ấy à? Có khi còn để ý() cả chị ấy
chứ.
Nguyệt được tắm giặt, được hút, và được trút tâm sự lên người thân, nàng
trông như đang nở tung ra, rồi lại buồn. Dừng một lát, liếc qua thấy Hùng
vẫn lầm lỳ, nàng lại tiếp:
- Hồi trước, nhìn vào mắt mày tao biết… Mà ngộ ghê, ông Minh hồi còn
nhỏ bồng bế tao hàng ngày, thế mà lớn lên là không bao giờ đụng chạm tao.
Chỉ có mày… lại ôm chị… ờ mà mày thấy có giống ôm mẹ không?
Hùng ngượng đến chín cả mặt mũi, tình huống này hồ dễ có ai gặp trên thế
gian này, y ngẩng lên nhìn Nguyệt rồi lắp bắp:
- Chị thì… cứ nói…chuyện.