- Tao là Kiên, trung tá nào? - Kiên cảnh giác, làm sao hắn biết mình được,
nó là thằng nào.
Hà, hay còn gọi Hà Còi, có thân hình rất hợp với cái tên thiên hạ đặt cho,
ngày nào cũng đi chung với Út Thường (Hộ Pháp), sự tương phản giữa Hà
còi và Hộ Pháp đã làm cho Kiên quan tâm từ lâu nhưng hôm nay mới biết.
Miệng lưỡi thằng này có gì không hay lắm, nếu biết Kiên từ trước thì chỉ có
thể là lính văn phòng bộ, vì ngay cả Út Thường cũng không hề biết Kiên là
trung tá, chức vụ chỉ mới phong hồi tháng giêng năm 1975.
- Ấy, em xin lỗi, hôm nay thầy có tiết không ạ?
Bị Kiên mắng mà coi như không, hắn nhìn Kiên cười nịnh bợ rồi hỏi thêm
chuyện học ngoại ngữ.
- Không! À Thường đây, ký vào!
Kiên muốn lờ hắn đi rồi tiếp tục phát lương.
Hôm nay Hà không đi theo Hộ Pháp như mọi khi mà ngồi lại nấn ná như
chờ ai đó. Kiên nhìn vào sổ lương, hình như chẳng còn ai, nhưng Oanh
đang đi ra, chắc là người cuối cùng.
- Chỉ còn em thôi phải không thầy(24) - Oanh hỏi thay cho lời chào.
- Chắc là thế, ký vào đây em.