bất ngờ và vô lý như vậy, nên hàng ngày vẫn theo dõi từng cử chỉ của họ.
Thấy lịch của Nguyệt bất thường, Oanh ra bờ giếng thăm dò.
Cả tuần không chuyện trò với Oanh nên khi nhìn thấy nàng, Hùng mừng
quá, bắt chuyện ngay:
- Ê nhóc, dậy sớm nhỉ, cần gì không?
- Ê, ông Minh bàn giao cho ông “ngôi báu” này, trông cũng oai đấy nhỉ?
Mà hôm nay mới Thứ Sáu, đổi lịch à?
- “Bà” nhiều chuyện quá. Trưa nay đến văn phòng của Di trú(32) nhé, đáng
ra phải nhắn từ hôm qua nhưng tôi bận nên quên.
- Người ta nhắn chứ không phải “ ông Sẹo” lệnh cho tôi hả? Đến hay không
thì tùy, hỏi nhiều thế.
Dù sao thì cũng nói chuyện được vài câu với Hùng, Oanh cảm thấy như
nhẹ đi phần nào. Hắn thuộc loại không sợ “vợ”! Vẫn chuyện trò với mình
thanh thản như không, tên Sẹo cũng “bản lĩnh đàn ông đấy”. Vừa nghĩ ả
vừa rảo bước đi nhưng rồi quay lại tính trêu chọc Nguyệt cho bõ tức, mà
chẳng thấy ai nói gì tới mình, ả mất hứng nên bỏ đi thẳng.