Nguyệt thấy vậy trách Hùng tại sao không nói chuyện với Oanh sớm, Hùng
không cãi lại, cứ lặng im, giống như Minh vậy.
Đúng 10.30 như đã hẹn, Oanh đến văn phòng trại, Nguyệt Hùng đang ở
đấy, thấy Oanh đến Hùng tỏ ra xốn xang như trẻ trông mẹ đi chợ về. Chứng
kiến cảnh ấy Kiên bật cười:
- Các cậu đừng có đụng chân đụng tay ở đây nhé.
Nghe Kiên giễu cợt, Nguyệt cũng cười theo, rồi lườm chéo sang Kiên, “anh
đúng là một người đàn ông hóm hỉnh, dễ mến”. Nàng vẫn tranh thủ lúc chỉ
có hai người gọi Kiên bằng anh ngọt lịm.
Kiên bất chợt cảm thấy mình thăng hoa, xốn xang lạ thường, phải nói với
nàng điều gì bây giờ, anh lúng túng thấy rõ!
Ối, anh ơi! Nguyệt lấy tay bưng một bên má. Gì thế cưng? Con muỗi ác
quá, nó chíc vào đây này anh.
Nguyệt xoa tay vào cằm mình, xoay mặt về phía Kiên, anh lấy tay xoa nhẹ