Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 17
HỌP CUỐI TUẦN
“Xung đột bắc Nam là cái vốn có hàng trăm năm nay, thổi phồng lên thì ai
cũng làm được, còn kiểm soát được nó hay không thì còn tùy”
Thấm thoát thoi đưa, thế mà đã 10 năm xa Việt Nam rồi, không được định
cư ở nước khác mà cứ ở Hồng Kông mãi, phải chăng họ cũng chẳng công
bằng cho lắm? Mình sống chết cho người Mỹ, lại không được định cư ở
Mỹ? Thực tế là vậy nhưng khi nghĩ lại thấy cũng được. Có thể đây là sự an
bài của cha ông mình.
Sau 30 4, hàng triệu người Việt tị nạn, quần rách áo vá lang thang tìm chốn
nương thân, tìm nơi lập nghiệp trên nước Mỹ và nhiều nước phương Tây
khác. Chúng ta đã để mất miền Nam vào tay Việt cộng, nay người của
chúng ta lại tự làm xấu hình ảnh của người Việt ở các nước mà mình tị nạn.
Trong những ngày đầu gian truân ấy, ai ai cũng phải giấu đi nỗi đau khi
nhìn thấy tấm bảng ghi “cấm chó & người Việt” ở nhiều nơi sang trọng,
nơi công cộng. Sau bao năm nữa mới tạo lại được hình ảnh người Việt
trong mắt người phương Tây?