- Hừm..., chuyện ấy âm ỉ cả tuần nay rồi, sao chưa nghĩ được cách gì làm
cho nó êm đi à?
- Dạ chưa. Hồi đầu tuần bọn Hải phòng có mã tấu, nhẩy xổ vào bọn Chợ
Lớn, chúng chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã bắt gọn, 5 thằng cả thẩy. Mà em
đã nói cho đại ca nghe rồi mà.
Ta đã nghe qua, tưởng sau vụ ấy chúng yên rồi chứ?
- Chúng chưa yên đâu. Nhưng em còn chưa nói cho đại ca nghe là từ khi
chúng lục đục tới nay, hàng của ta hút lắm. Cả bọn Bắc Kỳ cũng xài dữ. Út
Thường và Ba Sơn có chơi với nhóm nào không?
- Ấy, suýt nữa quên, hai người đó là cộng tác viên an ninh. Được rồi, còn gì
đặc biệt không? Hay tối mai lại báo cáo riêng cho ta nghe. Mà phải nghĩ
cách sao cho yên đi nhé. Về đi, người khác vào.
Thực ra ông không vội đến mức như vậy, chỉ vì bức xúc và khó xử. Thằng
này không hề báo cáo là có gặp Ngân hay không. Hắn nhiều khi cũng ngu
ngốc lắm, đã mấy lần nhắc là ta không muốn nghe chuyện vớ vẩn, mà nó
vẫn không hiểu ta muốn nghe cái gì. Từ khi khoác áo thương gia ra ngoài
sinh sống, ông luôn luôn băn khoăn, lo lắng cho Thường và Ngân. Cái gì
ông cũng biết, cũng được báo cáo, chỉ có việc Ngân và Thường yêu nhau là
ông chưa nghe bao giờ. Ông cũng không thể hỏi tên đàn em kia vì cuộc họp
ngắn để xử lý công việc, không thể kèm theo chuyện riêng tư được. Dương
là chú của nàng, từ xưa hắn có bao giờ quan tâm đến làm ăn, nay lại có đứa
báo cáo là hắn nhòm ngó chuyện của mình, ta không tin.