bếp của em mấy tháng trước.
- Hừm, rứa à.
Robert bực dọc rồi thở dài tỏ ra tiếc cho sự việc. Mỗi khi ông nói tiếng Huế
rặt là lúc không kìm chế nổi sự bực dọc của mình. Ông đi đi lại lại vài giây
rồi lại tiếp tục với công việc.
- Rứa ngươi nghĩ nên xử ra răng?
- Thưa, em muốn đại ca nghĩ lại, chỗ quen mà.
- Nếu ta không nghĩ lại thì răng?
- Em không dám ạ.
Ông buồn bã bước tới bàn thờ, trên đó để một thanh kiếm còn nằm trong
vỏ. Thanh kiếm thiêng liêng này được mẹ ông cất giấu gần suốt cuộc đời,
bà cụ chỉ trao cho ông khi sắp trút hơi thở cuối cùng kèm theo những lời
dặn dò hết sức bí mật
Đốt một nén nhang, rồi ông lẩm nhẩm những câu khấn quen thuộc:
Ta với người không thù không oán, chỉ tại người vi phạm những điều cấm