Ba Sơn cảm thấy có chuyện khác nghiêm trọng hơn phía sau lưng mình nên
nhắc Thường.
- Chi đó anh ba?
- Ồ… Đúng rồi! Thường ơi, Ngân đâu?
Điều linh cảm huyền bí trong Sơn rõ hẳn ra. Cả hai người cùng chạy lại
phía lều của Ngân, người lớn trẻ nhỏ đang chạy tán loạn(50) ở đó. Chỉ còn
vài mét nữa là Thường tới cửa lều, anh gọi to. Ngân, Ngân ơi.
Nhưng bỗng nghe tiếng “phựt”, ngọn lửa bùng lên từ cửa lều vải, nhanh
chóng lan rộng ra. Sơn thấy vậy liền phi về góc của Ngân, anh dùng tay xé
lều bạt cho Thường băng vào.
Tất cả mọi sự ứng cứu đều muộn màng. Ngọn lửa tắt, Thường ướt sũng,
trên tay anh là Ngân, mềm nhũn, phía sau là hai cảnh sát cứu hỏa, Sơn
mang xác Dương ra, còn nguyên 2 con dao dài ghim lên ngực và cổ.