Nàng là một bông hoa trong suốt, vươn ra từ trong một đám bùn nhầy nhụa.
Đôi mắt, khuôn mặt nàng thánh thiện, cùng với cái mũi thanh tú, nở đều
với một nốt ruồi đỏ rực, kín đáo. Nàng sẽ làm rạng danh ta một ngày không
xa, loại thầy bói nửa mùa làm sao phát hiện ra được điều huyền bí này?
Ông rất tâm đắc trong việc phát hiện ra điều đó ở nàng. Có lẽ đây là sự an
bài của tổ tiên, nếu ta có trong tay dù Oanh hay Nguyệt, thì phỏng có ích gì
cho sự nghiệp?
- Thưa đại ca, không được như ý rồi. - Một người đàn ông quần áo xộc
xệch, hớt hải chạy vào, quỳ xuống sợ sệt thưa.
- S…ao, nàng đâu? Hỏng là thế nào? - Robert cũng không bình tĩnh được,
lắp bắp hỏi lại. Thưa, thằng Dương chống cự mãnh liệt, buộc phải mạnh
tay, cô ta bị trúng một chưởng.
- Rồi sao?
- Đã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đi rồi.
Robert Huang rơi xuống sofa, chìm vào một cảm giác tuyệt vọng trong tĩnh
lặng, ông xua tay bảo hắn ra. Khác với mọi khi, hôm nay ngoài nỗi trống
vắng là nỗi đau xộc vào, đang đè lên trái tim héo khô của ông. Một mình
trong căn phòng trống, hình ảnh bàn thờ và thanh gươm méo mó trong tầm
mắt mờ đục, ngây dại của ông.