- Dạ các cháu vẫn ở dưới đó, hôm nay ông dặn chúng ngủ lại mà.
- À, ra thế, tôi quên. Chúng có nói tiếng Anh không?
- Dạ không, thưa ông. Nhà cháu ai cũng ít học, đặc biệt hai thằng này chỉ
biết đấm đá, từ bé đã thế rồi, buồn lắm ông ạ. Tốt chứ sao. Chúng nó có sức
khỏe tốt. Hôm nay nếu đón được người vợ của tôi, chúng tôi sẽ sinh con và
tôi cũng muốn nó theo nghiệp ấy. Như tôi, đầu óc suốt ngày phải lo lắng,
suy tư, mệt lắm.
Nói xong, ông nặng nề buông mình xuống sofa, sốt ruột. Trên bàn là bộ đồ
ăn sang trọng nhất mà ông có được do một người bạn ở Thượng Hải tặng
tuần trước, chai Sâmpanh đổ mồ hôi xuống cái đĩ a thành một vành rộng.
Ông đang chờ đón người trong mộng của mình.
Là một sỹ quan cao cấp của văn phòng bộ quốc phòng. Sau khi chính
quyền Việt Nam cộng hòa ra đi cùng tổng thống cuối cùng Dương Văn
Minh, ông hòa lẫn vào nhân dân miền Trung Việt Nam, cùng đồng cam
cộng khổ với dân đen, rồi vượt biên. Những ngày nếm mật nằm gai đó phải
được bù lại bằng một cuộc sống mới, xứng đáng với tầm vóc của ông.
Nhưng danh vọng trên chính trường không còn cửa quay về, ngay cả ông
Thiệu, ông Kỳ còn không động tĩnh gì, ông có quan tâm cũng chẳng ích
chi.