phát hiện ra các nguy cơ mà mình có thể sẽ phải đối đầu. Bản thân anh mới
lo được bên trong.
- Dạ quả là như vậy. Con rất đau đầu về bọn đàn em, chẳng có thằng nào ra
hồn. Một lão quê Quảng Châu, hôm qua ngồi cùng với một sỹ quan cao cấp
của cảnh sát Hồng Kông ở nhà hàng 5 sao. Họ chỉ cám ơn và mời nhau một
ly cognac thôi.
- Dạ, sao nữa ạ.
- Cái lão nhà quê đó có phép màu nào mà quen được tên cớm kia?
- Ta cũng không biết. Nhưng cả 2 đều làm như vô tình, trong đó tên cớm có
vẻ vô tình, còn tên khọm già kia thì không, hắn đóng vai khờ không đạt nên
ta nhận ra. Điều này làm ta lo.
- Dạ, quả là những chuyện này ngoài tầm kiểm soát của con.
- Anh cần có một nhân sự lo việc này. Mà cũng khó lắm, tìm đâu ra bây
giờ. Người của anh hầu hết là Việt nam, vượt biên cùng anh phải không?
- Dạ đúng.
- Bọn có năng lực thì chưa vượt biên, vì chúng còn muốn chứng tỏ lòng
trung thành với đảng và nhà nước của chúng. Mà cũng vì nghĩ đến tí bổng
lộc sau này cả thôi!
- Dạ con hiểu.