- Đã từng là một sỹ quan trong bộ quốc phòng, anh không được quyền nói
“phần nào”, đáng lẽ anh phải biết trước tất cả. Anh không hề hỏi ý kiến ta,
chứng tỏ anh không biết trước, ta nghĩ vậy.
- Dạ con có lỗi. Chuyện đêm qua làm điên đảo cả thế giới ngầm đấy.
- Chúng tôi không bao giờ muốn ồn ào. Chỉ nay mai thôi, “hàng xóm” sẽ
phản ứng ầm ĩ. Mệt đấy.
- Thế phải làm gì thưa ông?
- Ta còn chưa đoán được là chúng dùng chiêu nào. Hàng xóm của chúng ta,
toàn là những thằng đầu óc như Khổng Minh, Tào Tháo. Ta lo nhất là
chúng dùng đến chiêu: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI.
- Là thế nào ạ, con có nghe chiêu này mà chưa dám nghĩ tới, không biết áp
dụng thế nào?
- Hãy để đó. Bây giờ vấn đề là giúp anh cách nào. Mà tìm đâu ra một cố
vấn bây giờ? Có thể phải về Bắc Kinh. À, những gì cần nhắc nhở đã nói cả
rồi. Ta có hẹn với một bác sỹ, phải đi. Vậy đã nhé.
Robert đẩy xe tiễn ông cụ ra cửa, phần còn lại là của tên cận vệ kia. Ông cụ
đến rồi đi bất chợt làm Robert lo lắng thêm. Mà quả là đội ngũ của Robert
rất yếu về mặt phòng thủ.