kiến.
- Vậy anh tính sao? Không làm thịt nó đi còn chờ gì? Nó ở trong lâu đài,
tính bắt cóc Ngân về làm tì thiếp.
Út Thường vẫn chưa bớt đi sự căng thẳng, bức xúc trong người. Anh luôn
chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đã sát hại người yêu mình. Ai cũng
thông cảm với Thường nên mới ngồi đây, Ba Sơn lên tiếng:
- Những thông tin này khảng định là chúng ta đã hiểu đúng bọn này. Sự
việc bây giờ khá đơn giản.
Ba Sơn giành quyền chỉ huy vụ này. Nghĩ cũng phải vì Út Thường không
còn bình tĩnh để làm chỉ huy. Kiên thì không phải người trong chiến đấu,
anh phó thác hết cho Sơn.
- Út, mày chọn 2 thằng có khả năng giao cho Kiên, còn tao với mày đi vào
mũi chính, cần vài cộng sự nữa thôi. Còn lại cho họ về nghỉ, chúng ta bắt
đầu họp đi thôi. Được không?
Ba Sơn rất tự tin vào kế hoạch của mình. Việc đánh một quả mìn định
hướng ở cửa sau tửu quán thì quá đơn giản, chắc chắn sẽ không sát hại ai
trong nhà, chỉ lo sát hại người đi đường. Nhưng việc đó đã có Kiên lo, hắn