có dư khả năng. Còn việc chống chọi với bọn võ sỹ bảo vệ tên Đài Loan kia
cũng chẳng khó bằng việc để cho một mình thằng Út đấu tay đôi với hắn.
Mà thằng Út cũng gàn thật, báo thù thì cứ làm đơn giản, giết hoặc bắt về rồi
giết là xong, tự tay mình làm thì rốt cuộc cũng có khác gì?
Thế là đã hơn chục năm rồi, chỉ huấn luyện mà không tập kích ai. Có thể
tập võ là một đam mê và cũng chỉ là một đam mê mà thôi. Nhưng vả lại,
như cha mình vẫn nói, nếu không có thi đấu thì môn nào cũng mai một dần
đi. Mình chẳng mấy khi thi đấu, bây giờ ngày một lớn tuổi, còn đấu được
không? Chắc là đêm nay lại mất ngủ, mọi người đang thở đều, có đứa còn
ngáy khồng khộc. Trong một lều cũng đã có tới mấy loại người, vậy trong
thế gian thì có bao nhiêu loại người?
Út Thường quá mệt mỏi, sự căm phẫn đang đốt cháy anh ta. Đêm nào anh
cũng trằn trọc trong căm phẫn và nỗi đau.
Không biết tên Đài Loan kia gặp Ngân trong trường hợp nào mà lại đòi bắt
nàng về làm tì thiếp cho mình? Thằng này chắc là ngắm nàng ở công
trường? Đàn bà ở Hồng Kông này đâu có khan hiếm, nó muốn ai chẳng
được, vậy mà thằng chó này lại muốn Ngân của mình. Chắc chắn là thằng
này cũng mơ thấy hàng đêm có nàng trong vòng tay, trên giường ngủ?
Thằng chó này, không thể tha được! Cái ông Kiên này bao giờ cũng lừng
khừng, đám đàn em mình đã phanh phui ra thằng này từ mấy hôm trước rồi.