Hồng Kông bây giờ như thấy hưu quạnh, mới nhá nhem tối mà khách bộ
hành đã thưa thớt, người ta vẫn đổ tại có người Việt tị nạn ngày càng đông
làm cho tình hình an ninh xấu đi, trước đây đông vui tới khuya. Lời cáo
buộc ấy cũng có phần đúng, mặc dù bản chất người Việt vốn không lưu
manh nhưng trong hoàn cảnh này nhiều kẻ bị nhuốm mầu rất nhanh.
Robert hôm nay làm việc muộn, có thể còn phải sang thăm bên sấp ngửa.
Phải xem Vũ Khang là thằng nào, dân Thượng Hải à? Ông cụ nhà mình
chắc là biết “ông cụ” nhà nó. Robert vẫn chỉnh tề trang phụ, hết ghi chép
đến tính toán. Mọi ngày vào giờ này ông đã cởi bỏ xiêm y, tắm gội rồi, mà
không biết còn phải diễn trong bộ này đến chừng nào.
Một chiếc xe Jeep nhà binh đang từ phía Dundas Street tiến dần về phía văn
phòng Robert, giảm tốc độ rồi bỗng dừng hẳn trước cánh cổng sắt bề thế.
Ông Tsum nghi hoặc nhìn ra, nhưng từ trong xe, tài xế bước xuống, hắn
bận một bộ quân phục mỹ, tay xách bộ đồ nghề toan sửa chữa máy móc,
ông chép miệng: tưởng gì, xe nhà binh mà cũng bị pan, mà đừng lâu quá
đấy, ta sắp phải đi đây!
“Bù.… ùm”
Bỗng một tiếng nổ vang trời làm chấn động cả Kow Loon, rất gần đâu đây?
Tên tài xế vội vã bước lại vào xe, trong nhà Robert chuông điện thoại bỗng