vang lên, ngay sau đó là những bước chân vội vã. Tiếng nổ vừa rồi có liên
quan đến họ.
Xe cứu thương, cảnh sát, rồi cứu hỏa đua nhau rú còi inh ỏi, chúng đang
chạy về phìa sòng bạc trên Dundas Street. Từ trong xe Jeep nhà binh, 4
người lính mang mặt nạ, nai nịt gọn gàng nhẩy xuống đúng lúc vắng xe qua
lại. Nhanh như sóc, họ đột kích căn biệt thự của Robert.
Bọn tay chân của Robert vốn là những võ sỹ chuyên nghiệp, nhưng bị bất
ổn từ lúc nghe tiếng nổ, rồi thông báo từ bên sòng bạc, một lúc sau mới
nhận ra là đang bị đột kích. Cả bốn người trong nhóm Ba Sơn cùng tấn
công Tsum, lão già bình tĩnh tựa lưng vào một góc tường thủ thế rồi lùi dần
về phía nhà kho chờ cho các cháu mình ra hỗ trợ. Hắn vừa mở tung cánh
cửa lối đi vào khu nhà ăn thì thấy trên xe còn thêm một người lính nữa
bước xuống, thân hình đồ sộ như hộ pháp. Nhưng đã muộn, hắn không thể
làm gì thêm ngoài việc chống cự để tự vệ.
Chỉ bằng một cái hích gối đơn giản, Út Thường đã mở được cửa chính của
biệt thự. Robert vẫn quá tin cậy vào đội cận vệ của mình, đang điềm nhiên
ngồi trước bàn làm việc, hắn thất sắc khi thấy cánh cửa bung ra rồi tên lính
khổng lồ bước vào như chốn không người. Vốn quen trận mạc, gặp lúc cần
đến độc chiêu, Robert bấm nút trên bàn làm việc, đèn tắt hết, tối om. Út
Thường bị bất ngờ nên tựa lưng vào cạnh cửa ra vào thủ thế, cặp mắt anh
dần dần quen với ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào, anh tự nhủ: “hóa ra