một tên khọm già, hôm nay là ngày giỗ của mày. Em yêu, hãy ngủ yên nơi
chín suối”.
Vừa lúc đó Robert mở cửa thoát hiểm chạy vào một hành lang hẹp, Út
Thường nhanh chóng phóng theo đến một phòng khác còn tối hơn, anh
cảnh giác, từng bước rón rén. Có tiếng động do nhóm Ba Sơn và bọn Tsum
đang giao đấu ở một phòng khác vọng sang, Út Thường bất giác phân tâm,
rồi thấy lạnh từ bên trái, anh né vội sang phải, một nhát gươm chém rất
ngọt sát góc trán bên trái, rồi tiếng đạp vào tường, đối phương đã ở ngay
trước mặt. Trong ánh sáng yếu ớt hắt vào từ hành lang, thanh kiếm ngắn lóe
lên khi chém ngang, rít lên xé gió khi đâm tới.
Sau một loạt các cú chém uy hiếp, Robert thủ thế đứng cách xa Út Thường
tới vài bước chân, mỗi lần chân bước là hắn lại chuyển kiếm sang một thế
thủ khác. Robert thấy chúng công kích quá gay gắt và bất ngờ nên tự hỏi:
Khang Woo sao? Không ngờ chúng không chờ thương lượng, muốn ra tay
ngay. Bọn này thuộc loại gì?
Soạt...
Trong khi Robert đang lưỡng lự, Út Thường xoạc chân rộng, định luồn
chân trái dưới háng Robert, nhưng hắn chém mạnh lưỡi kiếm từ trái qua
phải rồi lăn một nửa vòng, rất mau lẹ.