Thấy Robert đang ở gần góc phòng, Út Thường dùng tay phải quất mạnh
roi vải về phía tay kiếm bên phải Robert. Biết đây chỉ là động tác giả,
Robert thu kiếm về đồng thời né sang trái. Út Thường tung ngay một cú sút
mạnh vào mặt hắn, không trúng, thế là tay trái anh đánh trờm tới. Robert
dường như chỉ chờ đợi thế đánh này. Hắn dùng hết sức đâm thẳng thanh
đoản kiếm vào sườn trái Út Thường, nhưng rồi hắn chợt nhận ra nguy
hiểm… đã muộn…
Bị thanh đoản kiếm ghim sâu vào sườn trái, Út Thường đau đớn hơi khụy
chân trái xuống, mắt anh hoa lên, hình bóng yêu kiều trong đau đớn trước
khi tắt thở của Ngân như hiện về. Tay trái của anh đã tóm trúng cổ tay phải
của hắn, tay phải tóm được cánh tay trái hắn.
“Rắc…” Út Thường siết mạnh.
Robert đau đớn, choáng váng, mềm nhũn, cổ tay phải của hắn gẫy lìa. Út
Thường bồi thêm một cú chặt cườm tay vào cổ Robert. Hắn chưa kịp hiểu
được một điều là trong cận chiến việc để hở sườn rồi chịu một đòn trước
đối phương có thể là một cái bẫy.
Trong căm phẫn, Út Thường quên cả đau đớn. Anh hồi sức sau cơn đau ở
nhát kiếm bên sườn, chợt nhận ra lờ mờ trong bóng tối một thân hình còi
cọc. Thằng này còn chưa hồi phục, nên tiễn hắn đi cho ngọt. “Tao trả lại