Anh phát hoảng rồi như không tin vào mắt mình, anh kiểm tra vết thương ở
cổ Hà, rõ ràng là ngón tay anh đã móc vào trong đó. Anh lại nhìn vào tay
mình, co vào rồi duỗi ra 2 ngón tay. Trước đây anh không hề nghe nói Hà
học Việt nữ kiếm ở đâu. Mẹ hắn là chị em với mẹ Thường, là giáo viên ở
Tây Nguyên. Bà ta bây giờ đang ở đâu?
Út Thường trở nên điên loạn, không làm chủ được mình, anh cầm kiếm lên,
vừa hét vừa múa. Anh chưa từng học đoản kiếm nhưng anh đang múa kiếm
như một kiếm sỹ chuyên nghiệp, rồi anh đuối sức, quay về cạnh xác Hà,
quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời mà thét:
- Còi ơi, tại sao lại là mi? Tại sao?
Rồi anh chỉ kiếm lên trời mà quát:
- Ông Trời! Ông sinh ra ta nhầm thời đại, tại sao lại còn bắt ta phải sát hại
người thân? Hãy trả lời ta…
Sau tiếng thét đau đớn là nhát gươm chém vát vào cánh tay trái, bàn tay anh
đứt lìa hẳn ra. Quả là bảo kiếm, sắc bén vô cùng.
- Còi ơi, hãy tha thứ cho tao. Mi yêu Ngân từ bao giờ, sao không nói cho