mày cú đấm này, thằng chó.” Vừa chửi thầm anh vừa dùng hết sức đấm
thốc lên mỏ ác Robert, hắn gục hẳn. Hai ngón tay Út Thường lướt lên
cuống họng Robert, móc hẳn vào như hai cái móc thép, rồi lại kéo ra một
miếng thịt… Máu phun ra đầm đìa cả khuôn mặt Robert, cả sang mặt Út
Thường nữa. Thân thể anh bây giờ đâu cũng đầm đìa máu.
Tay trái anh đang nắm đầu Robert bỗng nhiên lỏng lẻo, mớ tóc giả của hắn
lèo nhèo trong bàn tay anh, để lộ ra một mớ tóc đen lởm chởm. Trong sâu
thẳm vọng ra một câu chửi lẫn trong tiếng rên: mi là thằng chó nào? Ôi đau
quá mạ ơi.
Thanh đoản kiếm vẫn còn giắt vào xương sườn, Út Thường điềm tĩnh cố
sức rút kiếm, máu phun ra xối xả, anh đau điếng trong khoan khoái. Nhưng
bỗng nhớ lại hình như mình đã nghe được gì, rồi anh vội vã tìm công tắc
đèn mà không thấy. Anh đấm mạnh vào một cánh cửa, đèn báo động bật lên
xanh ngắt, chớp liên hồi.
Trên sàn nhà nguyên hình là Hà Còi, hắn đang chết dần, thân thể đỏ lòm
đầy máu, và máu vẫn tiếp tục chẩy ra. Út Thường không thể tin vào mắt
mình, anh đánh rơi thanh kiếm, quỳ xuống bên xác Hà mà than khóc cho sự
trớ trêu của số phận. Rồi anh nhìn vào lòng hai bàn tay mình kinh ngạc:
- Trời ơi, bàn tay của ta, man rợ vậy sao! Môn phái Bình Định của ta, đã có
ai giết người bằng ngón tay như ta?