Út Thường bị nhát kiếm chém xoẹt qua sát một bên mặt, lạnh cả người.
Anh thấy cần cẩn thận hơn, quả là mình đã đánh giá thấp đối phương, hắn
thủ rất tĩnh mà phản công linh hoạt, rất nguy hiểm.
Thanh kiếm trong tay Robert uyển chuyển, bao bọc lấy toàn bộ phần trên
cơ thể. Chuôi kiếm không bao giờ ra quá tầm, không cho đối phương cơ
hội tấn công trực diện, hơn nữa đây là phòng tập của hắn, trong bóng tối mà
hắn không bỏ sót một hành vi nào của Út Thường. Sau nhiều hiệp, cả hai
cùng thấy cần thay đổi cách dứt điểm, không thể kiên nhẫn hơn, cơ thể Út
Thường đã có một vài thương tích. Anh giả bộ tung một cú sút mạnh,
Robert thu kiếm rồi lùi ra xa, Út Thường tranh thủ cởi áo ngoài.
Cái áo nhà binh trong tay Út Thường phát huy tác dụng khá tốt, đây là điều
làm cho Robert bất ngờ, hắn thầm thán phục sự nhanh trí của đối phương.
Cái áo thành cây roi vải, khi đánh thẳng vào mặt đối phương, khi quất vào
cây kiếm ngắn. Robert cũng thay đổi cách đánh, hắn ít chém ngang hơn,
đặc biệt khi bị vướng kiếm vào “roi vải” thì lập tức đâm tới rồi mới thu
kiếm về. “Thằng này cao thủ thật” Út Thường tính toán cách dứt điểm hắn
đã ai chịu nổi 10 phút với Út Thường ngoài Ba Sơn, nay lại có mày. Thằng
chó này thuộc môn phái nào? Sao lại giống như Việt nữ kiếm?