tao biết? Thằng chó, mày ngu quá, không biết tao yêu nàng thế nào sao?
Mày đòi chiếm đoạt nàng bằng bạo lực. Khổ cho mày rồi, thân hình còi cọc
mà cao vọng, đồ chó.
Chỉ còn một tay phải, Út Thường vuốt mắt, vuốt cả mặt, đầu tóc đầm đìa
máu của Hà, vừa khóc vừa chửi rủa. Rồi bất giác anh cầm thanh kiếm lên,
đâm thẳng vào bụng mình, cùng lúc ấy Hà giẫy mạnh, chân trái hắn duỗi
thẳng ra, đạp vào chân trái Thường, anh ngã sấp, thanh kiếm đập xuống
nền, mũi kiếm chỉ mới vừa chớm đâm vào bụng. Út Thường giật mình nghĩ
có thể Hà còn sống. Vừa lúc Ba Sơn thấy đèn báo động bất thường nên
chạy qua, mới nhìn sơ nghe tạm anh đã hiểu rõ chuyện rồi liền ra lệnh rút
khẩn cấp.
Mặc dù Út Thường điên loạn chống cự dữ dội đòi mang xác Hà theo,
nhưng Ba Sơn không chịu và đành điểm huyệt cho ngủ gục rồi mang
Thường lên xe. Máu ở cánh tay trái phun ra xối xả, bàn tay trái cứng như
sắt đã gửi lại với Hà.
***
Khác với mọi ngày, trại Sám hôm nay cũng có lính gác nghiêm ngặt, chắc