Khi còn sinh thời, mặc dù đôi khi tỏ ra xấu tính, nhưng Hà là người biết xót
xa cho số phận người Việt trên con đường phiêu bạt. Trước mỗi cái chết
của người Việt, y đều ngẩng mặt lên trời mà khấn vái, cầu cho sự siêu thoát
của một vong hồn. Nay không ai biết phó linh hồn cho anh ta nữa.
Thế là lại một vong hồn nữa cùng một thanh gươm vong quốc vĩnh viễn
xiêu bạt trên xứ người.
Ngày 21 tháng 7
“Thuốc mê ngấm nhanh, anh lại thiếp đi trong những giấc mơ về mẹ, về
quê hương trìu mến.”
Mặt trăng đã khuất sau những hàng cây rậm rạp, không gian tịch mịch bên
sườn đồi thoai thoải, gió nhẹ rung cây xào xạc, vuốt ve làm khuôn mặt anh
như giãn ra, nhưng vẫn chẳng bớt bồn chồn, chỉ mong thiếp đi một chút
cho lại sức mà không được. Bây giờ chắc là bọn đàn em đã đưa thằng Út về
đến trại Sám rồi, hắn sẽ được Kiên chăm sóc, còn bản thân không biết ngày
mai sẽ ra sao. Từ khi sang Hồng Kông đến nay mới có một trận đánh như